Sự hội nhập quốc tế của các trường đại học Việt Nam hầu hết được thực hiện thông qua các sáng kiến cá nhân, cho đến nay nhiều trường đại học vẫn còn thiếu một cách tiếp cận chiến lược. Tại hội thảo do DAAD kết hợp tổ chức với Cục Hợp tác quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tại Đà Nẵng đã có 60 đại diện của các trường đại học của Việt Nam tham gia, cùng thảo luận với các chuyên gia Đức về cách xây dựng chiến lược và thực hiện Quốc tế hóa.

Mặc dù các trường đại học Việt Nam hoặc các tổ chức giáo dục bậc cao trên phổ thông đã chịu ảnh hưởng của Nho giáo Trung Quốc, của chế độ thuộc địa cũ của Pháp và Liên Xô cũ trong nhiều thế kỷ, nhưng ý tưởng Quốc tế hóa chỉ mới được thực hiện trong gần 15 năm trở lại đây. "Hội nhập quốc tế" của toàn xã hội Việt Nam được coi là điều kiện thiết yếu cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Các trường đại học Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong vấn đề này, theo Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (VIED), Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng, trong bài phát biểu giới thiệu tại hội thảo của DAAD và VIED về Quốc tế hóa.

Với tiêu đề "Hội nhập quốc tế có lợi ích gì cho các trường đại học tại Việt Nam", khoảng 60 đại diện từ các trường đại học Việt Nam đã gặp nhau tại Đà Nẵng, Việt Nam, vào ngày 19 và 20 tháng 4, bao gồm 23 nhà quản lý đại học và 22 lãnh đạo của Phòng Hợp tác Quốc tế (ICD). Trong các cuộc thảo luận, họ đã dựa trên tất cả 10 cách thức thực hiện của Quốc tế hóa, điều đã được Phó Tổng thư ký DAAD- Ông Christian Müller trình bày tại hội thảo. Ở Việt Nam, người ta hiểu Quốc tế hóa đầu tiên là thông qua khả năng trao đổi sinh viên của mình sang các nước phát triển (trong năm ngoái + 17% đi Đức), mời được các giảng viên quốc tế cũng như nhập các chương trình giảng dạy quốc tế, tốt nhất là của các trường đại học có vị trí xếp hạng tốt. Do đó, việc trình bày có hệ thống các cách thức khác nữa về Quốc tế hóa đã cung cấp nhiều giá trị to lớn.

Vì việc hướng tới Quốc tế hóa tại các trường đại học Việt Nam thường dựa trên các sáng kiến riêng lẻ cá nhân, nên một mục tiêu quan trọng của hội thảo là xây dựng mục tiêu chiến lược của Quốc tế hóa. Bốn nhóm làm việc đã thảo luận về các mục tiêu chiến lược này, về những cá nhân quan trọng đưa Quốc tế hóa vào trường đại học và cũng như câu hỏi về Tài chính, như mối quan hệ quan trọng của các trường đại học và các hoạt động Quốc tế hóa của họ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt trong quá trình gia tăng tự chủ đại học (ví dụ như câu hỏi cấp bách về thủ tục cấp phép, phê duyệt của Bộ cho các chương trình đào tạo chung với các đối tác quốc tế).

Nhưng cũng có các vấn đề triển khai như việc thực hiện Quốc tế hóa trong một cấu trúc tổ chức đại học hoặc việc xử lý các trở ngại, khó khăn đã được thảo luận trong một nhóm làm việc khác. Ví dụ, một số giảng viên đại học Việt Nam không nhất trí công bố các ấn phẩm bằng tiếng Anh, vì họ chỉ muốn trình bày kết quả nghiên cứu của mình chủ yếu cho Việt Nam và bằng tiếng Việt.

Hội thảo đã cung cấp một cơ hội hiếm có nhưng quan trọng và được đánh giá cao cho những người tham gia để trao đổi về Quốc tế hóa. Ở Việt Nam, không có Tổ chức các Hiệu trưởng cũng như diễn đàn dành cho lãnh đạo của các Phòng Hợp tác quốc tế. Do đó, những người tham dự mong muốn có sự trao đổi thường xuyên tại các diễn đàn như vậy.

Nguyện vọng tiếp theo là trong khuôn khổ các hội thảo tới sẽ đề cập về sự phát triển cụ thể của các chiến lược Quốc tế hóa. Bởi vì vấn đề này hầu như hiện nay không có tại các trường đại học của Việt Nam.

(Stefan Hase-Bergen)