Hiện tại tôi đang làm việc và sinh hoạt tại Đức. Thật ra với đặc thù ngành học Computer Science thì tôi biết mình có thể về Việt Nam để tránh dịch cùng gia đình. Hơn nữa, DAAD còn có chính sách hỗ trợ vé máy bay cho các học bổng viên về nước trong mùa dịch. Tôi rất xúc động khi đọc được email từ DAAD về việc này. Tuy nhiên, tôi quyết định ở lại và đến giờ thì tôi nghĩ đó là quyết định đúng cho bản thân. Ngoài lý do "yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào, đang ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó", tôi thấy khá yên tâm vì Đức nổi tiếng với hệ thống y tế tốt. Thêm vào đó, bảo hiểm do DAAD cung cấp cho các học bổng viên cũng đã bao gồm trường hợp dịch bệnh, vậy nên các bạn không quá lo lắng về việc khi bị bệnh thì sẽ không đủ tiền để chữa trị. DAAD còn cung cấp hotline để các bạn có thể liên lạc khi có tình huống khẩn cấp. Điều này thực sự làm tôi thấy ấm lòng vì thấy mình không lẻ loi dù xa gia đình.

Thời gian làm việc tại nhà của tôi kéo dài khoảng hơn 1 tháng. Thời gian đầu đúng là không dễ dàng vì phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Nhưng sau đó thì mọi việc dần ổn hơn. Việc nghiên cứu của tôi chủ yếu cần máy tính và Internet nên tôi cũng không gặp nhiều khó khăn. Lúc nào thấy bí bách vì ở nhà quá lâu thì tôi ra ngoài đi dạo một vòng. Ở chỗ tôi họ không cấm người dân ra đường, chỉ cần không tụ tập trên hai người tại nơi công cộng và giữ khoảng cách khi ra ngoài là được. Vậy nên thỉnh thoảng đi dạo một mình chỗ vắng người cho đầu óc khuây khỏa cũng không sao. Hiện tại tôi đã đi làm lại được 1 tuần với điều kiện là mỗi phòng chỉ có 1 người làm việc.

Các biện pháp phòng dịch điển hình tại Heidelberg, nơi tôi ở, như giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng và siêu thị, giới hạn số lượng người được phép vào siêu thị cùng một lúc hay dựng các màn chắn tại các quầy tính tiền trong siêu thị để bảo vệ nhân viên thu ngân và khách hàng. Tuy nhiên, điều mà tôi ấn tượng là các siêu thị đều tăng số lượng nhân viên thu ngân ngay cả khi không phải giờ cao điểm. Điều này làm giảm việc người đi siêu thị phải xếp hàng dài chờ tính tiền và cũng hạn chế tiếp xúc với nhau. Ngoài ra, dù các cửa hàng đóng cửa nhưng các dịch vụ giao hàng tại nhà vẫn được duy trì và thời gian giao hàng vẫn được đảm bảo. DHL hay Hermes đều có lựa chọn "contactless delivery" (giao hàng tại một vị trí được chỉ định trước như cạnh cửa nhà, ngoài vườn nhà hoặc chọn các package stations) để bảo vệ khách hàng và nhân viên của mình. Hiện tại thì ở Heidelberg đã yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang (hoặc ít nhất là che được mũi và miệng) khi đi siêu thị và phương tiện công cộng, trường học mở cửa hạn chế (chỉ cho các sinh viên có chìa khóa vào văn phòng) và các khóa học đều được chuyển sang hình thức online.

DAAD không chỉ đồng hành cùng tôi trong thời gian này mà ngay từ lúc tôi đặt chân sang Đức. Tôi đã nhận được rất nhiều hỗ trợ và giải đáp từ DAAD khi gặp khó khăn trong việc đăng ký nhập học, gia hạn visa và thậm chí là chứng minh thu nhập khi thuê nhà ở. Các email gửi đi đều được DAAD trả lời nhanh chóng và đầy đủ. Vậy nên tôi càng thấy mình may mắn khi nhận được học bổng này.

Trải nghiệm đặc biệt tốt với tôi trong giai đoạn này có lẽ là nhận được sự quan tâm rất lớn từ mọi người, không chỉ từ gia đình và bạn bè ở Việt Nam mà còn từ DAAD, giáo sư hướng dẫn, các bạn học bổng viên DAAD khác đã từng tham gia chung khóa học tiếng Đức, và cả cô chủ nhà mà tôi từng ở lúc còn đi học tiếng Đức ở Köln. Vì được quan tâm nhiều hơn nên tôi thấy mình cũng cần phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Heidelberg, ngày 1 tháng 5 năm 2020

Le Thi Kim Tuyen,

Nghiên cứu sinh,
Trường Đại học Tổng hợp Heidelberg
DAAD-Research Grants – Doctoral Programmes in Germany